Tại ruộng cải trắng, Kiều Triều và Kiều Nhị lo việc gánh nước. Chân Nguyệt nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu thả dị năng của mình... Chỉ trong chốc lát, sâu bọ từ cây cải trắng lần lượt rơi xuống đất.
Khi Kiều Triều quay lại, thấy Chân Nguyệt ngồi nghỉ ở một bên, sắc mặt có hơi nhợt nhạt, nhưng không quá nghiêm trọng như lần trước.
"Nàng... có sao không?" Kiều Triều đặt thùng nước xuống và nhanh chóng bước lại chỗ nàng.
Chân Nguyệt đáp: "Không sao, ta nghỉ ngơi một chút, huynh cứ tưới nước trước đi." Vụ cải trắng này còn lớn hơn cả vụ củ cải, nhưng may mà gần đây nàng đã luyện dị năng nhiều hơn nên có phần khá hơn.
"Được." Thấy Chân Nguyệt vẫn ổn, Kiều Triều không ép nữa, liền tiếp tục tưới nước. Nhưng khi tới gần, hắn phát hiện dưới những cây cải trắng có rất nhiều sâu đã chết!
Trong lòng Kiều Triều lại dâng lên một nỗi kinh ngạc. Hắn liếc nhìn Chân Nguyệt, tự hỏi liệu nàng có thật sự làm điều gì bí ẩn không? Nàng có phải là yêu tinh như trong những câu chuyện người ta thường kể?
Vừa suy nghĩ, Kiều Triều vừa tưới nước, còn Kiều Nhị không hề nhận thấy điều gì bất thường, chỉ lo gánh nước nhanh chóng trở lại để tiếp tục công việc.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Chân Nguyệt thấy đỡ hơn nên quyết định đi trước. Trên đường về, nàng bất ngờ gặp Lâm Thạch đang chuẩn bị ra đồng làm việc.
Lâm Thạch vừa thấy Chân Nguyệt liền nhìn xung quanh. Thấy không có ai, hắn tiến lại gần nàng. Chân Nguyệt trên tay không có gì, vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590810/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.