"Nghe cũng có lý."
Mặc dù phần đông người trong thôn không mấy lạc quan về chuyện trồng rau của Kiều gia, nhưng cũng có người cho rằng chắc hẳn Kiều gia phải có lý do gì đó mới dám làm như thế. Dù sao đi nữa, họ cũng không tin Kiều gia lại ngu ngốc đến mức mạo hiểm như vậy mà không tính toán kỹ. Trong khi những lời đồn đại lan rộng, Kiều gia vẫn bận rộn làm việc trên cánh đồng. Ai nấy đều mệt nhoài, cơm nước xong là nằm lăn ra nghỉ.
Chỉ có Chân Nguyệt và Kiều Triều là vẫn giữ thói quen sạch sẽ, luôn phải rửa ráy cẩn thận trước khi đi ngủ. Dù không tắm được, nhưng họ cũng lau qua người.
Chân Nguyệt khá hài lòng với thói quen sạch sẽ của người trượng phu này. Ít nhất, nàng không phải chịu đựng mùi mồ hôi hay mùi chân khó chịu mỗi khi đi ngủ.
Vì sợ Chân Nguyệt vay tiền, gần đây không ai dám đi ngang qua Kiều gia, kể cả chó cũng tránh xa, trừ phi đó là trưởng thôn.
Trưởng thôn biết rõ tình hình nên không ngại ghé qua, nhưng nhà ông ấy lại ở hướng khác, nên nếu không có việc cần, thì ông ấy cũng ít khi tới.
Nhà gần nhất với Kiều gia là Lâm gia, nhưng cũng chẳng thấy ai ló mặt ra.
Chân Nguyệt cũng không thấy Lâm Tiểu Hổ xuất hiện nữa, mà Tiền thị cũng bận rộn đến mức không còn thời gian ra cây đa nghe ngóng chuyện trong thôn.
Vì vậy, Kiều gia cũng không biết rằng họ đã bị cả thôn xa lánh.
Dù có biết, Chân Nguyệt cũng chẳng mấy bận tâm. Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590822/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.