Chân Nguyệt: "Vậy chẳng phải đến lúc đó phải mời cả thôn vào ăn cơm sao?"
Kiều Đại Sơn: "Không cần mời hết, chỉ cần mời vài nhà quen thuộc là được."
Chân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá, ta không muốn mời bà Trương hay Mã thị đến ăn cơm g.i.ế.c heo đâu. Đừng nói cơm g.i.ế.c heo, ngay cả một hạt gạo ta cũng không muốn cho bọn họ."
Kiều Triều: "Đến lúc đó, ta sẽ vào núi xem có bắt được cá không."
Chân Nguyệt: "Trong núi xa lắm, mà thời tiết lúc đó sẽ lạnh, trong núi càng lạnh hơn. Huynh đi chợ mua cá là được, tiền kiếm ra là để tiêu, sao phải khổ vậy?"
Kiều Triều gật đầu: "Đúng vậy."
Kiều Trần thị: "Vậy ta sẽ đi tìm người xem ngày lành."
Chân Nguyệt: "???"
Kiều Trần thị giải thích: "Giết heo cũng phải xem ngày tốt."
Chân Nguyệt: "À... ra là có phong tục như vậy sao? Thôi cũng được."
Thời tiết càng ngày càng lạnh, ban ngày còn đỡ nhưng buổi tối thì lạnh thấu xương. Chăn của Chân Nguyệt vốn đã không đủ ấm, mỗi lần ngủ, không biết tại sao nàng lại rúc vào lòng Kiều Triều. Người đàn ông này tỏa ra hơi ấm làm nàng thấy dễ chịu. Lần đầu thì có chút ngại ngùng, nhưng sau vài lần nàng cũng quen.
Dù vậy, chăn vẫn chưa đủ ấm, nàng nghĩ đến mùa đông thực sự thì còn lạnh đến mức nào.
Vài ngày sau, Kiều Triều và Kiều Nhị lại chuẩn bị đi huyện thành bán rau đậu đũa, rau hẹ và hai con gà. Chân Nguyệt quyết định sẽ đi cùng họ để mua đồ.
Trong nhà nuôi được mấy con gà đã đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590844/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.