"Còn cửa lỗ ở trên cùng, cũng bịt lại nốt," Chân Nguyệt nhắc nhở khi trở lại.
Cả hai làm theo, bịt kín cửa lỗ phía trên."Được rồi, giờ chỉ cần chờ một thời gian rồi quay lại mở ra là được," Chân Nguyệt nói.
Kiều Triều gãi đầu,"Nếu không thành thì sao?"
Chân Nguyệt lườm hắn,"Đừng nói xui! Nhất định sẽ thành."
Kiều Triều ngậm ngùi,"Được rồi, nhất định thành."
Trong lúc chờ đợi, cả ba ra đồng thu hoạch rau củ để mai đem ra chợ bán. Hơn hai canh giờ sau, họ mới quay lại. Kiều Triều cầm cái xẻng, bắt đầu gỡ lớp bùn bên ngoài. Chẳng mấy chốc, những mảnh đen hiện ra.
Là than!
Thành công rồi!
Chân Nguyệt bước tới, bẻ thử hai khối. Một khối hoàn toàn đen, rất tốt, còn khối kia có chỗ chưa cháy hết, nhưng đã khá tốt. Một số chỗ còn bị cháy thành tro.
Kiều Đại Sơn cũng phấn khởi,"Than này tốt quá! Trước giờ nhà mình chỉ dùng củi, than này chỉ nhà giàu mới có."
Chân Nguyệt gật đầu: "Giờ chỉ cần đi đốn thêm củi tốt nhất là loại củi này."
Kiều Đại Sơn đáp: "Mai ta đi đốn củi."
Kiều Triều nói,"Ngày mai ta đi giao rau, để Kiều Nhị cùng cha đi đốn."
Kiều Đại Sơn đồng ý,"Được, ta với lão nhị cùng đi."
Ngày hôm sau, Kiều Triều một mình lên huyện thành.
Lần này, Tống Thiết Sinh hỏi hắn,"Lần sau ngươi khi nào đến?"
Kiều Triều đáp,"Chắc ba ngày nữa, nhưng nếu các ngươi cần sớm thì mai ta cũng có thể tới."
Tống Thiết Sinh gật đầu,"Gần đây trời bắt đầu lạnh, Tống phủ muốn dự trữ thêm đồ ăn, chủ yếu là củ cải, cải trắng, cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590867/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.