Khi Chân Nguyệt phục hồi lại tinh thần, nàng mới nhớ ra phải đem nước đã lạnh đổ đi. Vào phòng, nàng thấy Kiều Triều vẫn đang ngồi vẽ, không quấy rầy mà chỉ nằm xuống giường nghỉ ngơi. Kiều Triều vẽ đến khuya mới nhận ra thời gian đã muộn.
Đêm nay, Kiều Trần thị đã đưa hài tử về phòng bà để chăm, nên trong phòng chỉ còn Kiều Triều và Chân Nguyệt. Thấy nàng đã ngủ, Kiều Triều dừng bút, xoa tay đã lạnh cóng rồi ra ngoài một lát.
Sau mười lăm phút, hắn quay lại, thổi tắt nến và lên giường nghỉ ngơi.
Trong suốt ba ngày liên tiếp, Kiều Triều đều chăm chỉ vẽ.
Mỗi lần thấy, Chân Nguyệt cũng không nói gì. Kiều Trần thị thấy lạ, liền hỏi: "Lão đại làm gì mà cả ngày ngồi trong phòng, không ra ngoài?"
Chân Nguyệt đang chơi với hài tử, nghe vậy liền đáp: "Có lẽ trước đây mệt mỏi quá, giờ nghỉ ngơi một chút."
Kiều Trần thị suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, vì mỗi lần đều là Kiều Triều ra ngoài bán đồ, còn nếu không có Kiều Triều và Chân Nguyệt, bà cũng không biết gia đình sẽ xoay xở thế nào.
Tối hôm đó, khi Chân Nguyệt về phòng, nàng thấy Kiều Triều đã hoàn thành bức tranh. Nàng bước tới xem và nói: "Huynh có thể đề thêm chữ, viết một câu thơ gì đó."
Kiều Triều hơi bối rối: "À... Ta chỉ vẽ chơi thôi, ta không biết làm thơ."
Chân Nguyệt lặng nhìn hắn một lúc rồi bình thản đáp: "Ồ, vậy mà cũng bày đặt à?"
Kiều Triều ngập ngừng: "Ta khắc dấu vào thì sao?"
Chân Nguyệt gật đầu: "Cũng được."
"Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590942/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.