Bà Chu tức tối, kêu lên: "Ngươi dám đẩy ta? Tôn tử nhà ta sao giống con lừa của ngươi?"
Chân Nguyệt lạnh lùng đáp: "Đúng là không giống, tôn tử nhà ngươi còn chẳng đáng giá bằng con lừa của ta! Còn dám đến đây vay tiền, sao lúc trước không cho ta vay khi ta cần? Giờ còn dám đòi! Cút đi!"
Nói xong, Chân Nguyệt đóng sầm cửa lại, nhốt bà Chu bên ngoài. Sau đó, nàng quay sang dặn Kiều Trần thị: "Lần sau ai đến hỏi vay tiền, trước tiên hỏi rõ là ai. Nếu là loại người như bà Chu hay bà Trương, thì tuyệt đối không cho vào. Ai đến vay tiền thì đừng mở cửa."
Bà Chu bị đuổi ra ngoài, hậm hực nên trên đường gặp ai cũng kể lể: "Nàng ta nói tôn tử ta còn không bằng con lừa nhà nàng ta, thật là quá đáng! Còn không chịu cho vay tiền, cùng thôn mà không giúp đỡ nhau, thật không có chút tình người gì cả!"
Vừa đi vừa mắng, bà Chu gặp bà Nghiêm đi ngang qua.
Bà Nghiêm nghe bà Chu nói liền đáp lại: "Ta nghe đồn nhà bà vừa ăn thịt mấy hôm trước, mà còn đi vay tiền à? Sao mà nghèo được khi còn có thịt ăn chứ?"
Bà Chu nhanh miệng cãi: "Ăn thịt thì sao? Đó là do nhi tử ta hiếu thuận mang về, chứ ta chẳng có tiền đâu".
Bà Nghiêm cười khẩy: "À, hóa ra tiền của nhi tử thì không phải là tiền à?"
Bà Chu càng tức giận, bực bội nói: "Bà Nghiêm, bà làm gì mà bênh Kiều gia? Chẳng lẽ nhà bọn họ vay tiền của bà à?"
Bà Nghiêm trả lời thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590984/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.