Kiều Triều suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu có thể, ta hy vọng nhà có thể mua thêm sách, giấy, bút mực để học hành."
Nghe vậy, Kiều Tam rất vui mừng nhìn Kiều Triều. Chân Nguyệt cũng thấy hợp lý: "Được, cái này cũng đáng đầu tư. Hoặc, nếu có thể, tam đệ có thể hỏi xem ở hiệu sách có cần người chép sách không. Nếu có, đệ có thể sao chép lại sách về nhà dùng, tiết kiệm được giấy mà nhà mình cũng có thêm sách."
Kiều Tam phấn khởi: "Được, đại tẩu! Đệ sẽ đi hỏi ngay khi có dịp."
Chân Nguyệt quay sang hỏi cả nhà: "Còn ai có điều gì muốn nói nữa không?"
Mọi người đều lắc đầu.
Sau đó, Chân Nguyệt bảo Kiều Tam đọc lại những điều đã ghi chép, rồi kết luận: "Từ giờ, chúng ta sẽ làm việc theo kế hoạch này. Mọi người cùng nỗ lực, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng."
Nghe xong, ai nấy đều cảm thấy phấn chấn, như thể chỉ cần kiên trì làm việc là sẽ có núi vàng núi bạc chờ đón ở phía trước. Từ đó, ai nấy đều hăng hái làm việc hơn.
Ngày hôm sau là ngày về nhà mẹ đẻ, Chân Nguyệt dậy sớm, nhưng Tiền thị còn dậy sớm hơn. Khi Chân Nguyệt còn đang chuẩn bị, thì Tiền thị và Kiều Nhị đã dẫn theo Tiểu Niên ra cửa.
"Đại tẩu, chúng ta đi trước nhé."
"Được."
Sau đó, Chân Nguyệt và Kiều Triều chuẩn bị xong, Kiều Triều ôm nhi tử, Chân Nguyệt đeo gùi và cả hai cùng lên đường. May mắn là hôm nay không có tuyết rơi, đường đi cũng dễ dàng hơn.
Hai người đi hơn nửa canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590996/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.