Kiều Triều với vẻ mặt thật thà đáp: "Chỉ là bán chút rau củ thôi. A Nguyệt bắt ta dậy từ nửa đêm đi huyện thành bán đồ ăn. Gần như mỗi ngày ta đều phải rời nhà từ lúc trời chưa sáng, tới chiều mới về, kiếm chút tiền công cực khổ."
Chân Công nhíu mày nghi ngờ,"Thật sự chỉ là bán đồ ăn sao?"
Kiều Triều gãi đầu,"Nếu không phải vậy, ta còn biết làm gì để kiếm tiền? Đại ca có cách gì kiếm tiền giỏi hơn sao?"
Chân Công tiếp tục hỏi: "Vậy bán kiểu gì mà có thu nhập khá vậy?"
Kiều Triều đáp: "Ta đem rau củ tới huyện thành, rồi đứng trên phố rao bán. Cứ như vậy mà kiếm được thôi." Thật ra, hắn chỉ bán trên phố một lần duy nhất, nhưng cũng không phải hoàn toàn là nói dối.
Chân Công nghe vậy hỏi lại: "Chỉ đơn giản như vậy sao?"
Kiều Triều gật đầu: "Ừ, cứ vậy thôi. Huyện thành đông đúc, người mua cũng nhiều."
Nhị ca Chân Nguyệt là Chân Cốc, ngồi bên cạnh xen vào: "Đại ca, huynh nói chúng ta có nên thử bán đồ ăn như vậy không?"
Chân Công đẩy nhẹ Chân Cốc một cái bằng đầu gối, rồi quay sang Kiều Triều nói: "Muội phu à, chúng ta cũng không muốn tranh giành sinh ý của đệ nhưng mỗi nhà đều tự dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền, đúng không?"
Kiều Triều vô tư chớp mắt: "A, không sao đâu." Hắn nghĩ thầm: Có trồng được rau như Chân Nguyệt mới bán được chứ rau thường thì ai thèm mua.
Trong bếp, tam tẩu Chân Nguyệt đang xử lý củ cải, ngạc nhiên nói: "Tiểu muội, sao củ cải nhà muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591000/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.