Kiều Nhị nhìn Chân Nguyệt và Kiều Triều, nhận ra hai người đã ngồi đó nghe chuyện từ lâu. Kiều Nhị đáp: "Đại ca, đại tẩu cũng đang nghe à? Đại tỷ phu ấy mà, hắn kể khổ nhiều lắm. Nói rằng mỗi khi có thứ gì tốt, đại tỷ lại mang về cho cậu em vợ của hắn, rồi mỗi lần mẹ vợ đến khóc lóc đòi tiền, đại tỷ liền mang tiền qua đưa cho."
"Thằng cháu ngoại đáng thương, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhỏ bé, gầy gò. Rõ ràng lớn hơn Tiểu Niên một tuổi mà trông còn nhỏ hơn nó." Kiều Nhị than phiền, nhìn lại Tiểu Niên khỏe mạnh, hồng hào nhờ có đồ ăn và quần áo đầy đủ ở nhà.
Chân Nguyệt nghe xong liền tổng kết: "Đại tỷ ngươi đúng là "siêu cấp đỡ đệ ma"!"
Tiền thị ngơ ngác: "Đỡ đệ ma là gì cơ?"
Chân Nguyệt giải thích: "Là những người phụ nữ si ngốc, cứ có thứ gì tốt đều đưa cho đệ đệ, chẳng còn nghĩ đến bản thân mình. Nhị đệ muội, ở Kiều gia, ta không quản muội tiêu tiền hay đồ đạc của mình cho nhà mẹ đẻ, nhưng nếu muội còn định đem cả đồ của Kiều gia về bên đó, thì..."
Chân Nguyệt liếc sang Kiều Triều: "Huynh nói tiếp đi."
Kiều Triều thẳng thắn: "Vậy thì phải tách nhị đệ và nhị đệ muội ra ở riêng thôi."
Nghe xong, Tiền thị và Kiều Nhị sợ xanh mặt, vội xua tay: "Tiền thị không dám đâu, nếu nàng dám, ta sẽ..." Kiều Nhị vỗ ngực, ngụ ý rằng hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Tiền thị nghe Kiều Nhị nói vậy liền trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591004/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.