Kiều Trần thị thở dài: "Hy vọng đêm nay không có tuyết nữa, nếu không sinh bệnh thì biết làm sao."
Đêm đó, khi Chân Nguyệt và con đang mơ màng ngủ, cửa phòng bỗng bị mở ra. Một bóng người bước vào thật cẩn thận.
Chân Nguyệt mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Kiều Đại?"
Kiều Triều đáp: "Là ta. Nàng cứ ngủ tiếp đi."
"Ừ." Nàng đáp rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Kiều Triều nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc rồi nhanh chóng chui vào giường, quá mệt mỏi nên chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi Chân Nguyệt thức dậy thì Kiều Triều đã rời khỏi giường. Chân nàng vẫn còn hơi đau nhưng không nghiêm trọng. Nàng mặc quần áo, chăm sóc Tiểu A Sơ rồi mới đi ra ngoài. Kiều Trần thị đang giặt quần áo trong sân.
"Kiều Đại và mọi người đâu rồi?" Chân Nguyệt hỏi.
Kiều Trần thị đáp: "Sáng sớm họ đã đi cào tuyết rồi." Bà thở dài,"Cả đêm làm việc chưa được nghỉ bao lâu đã phải dậy sớm đi tiếp."
Chân Nguyệt hỏi tiếp: "Đã chuẩn bị thức ăn cho họ chưa?"
Tiền thị từ trong bếp bước ra, nói: "Ta nấu mì cho họ ăn sáng, còn làm thêm mấy cái bánh bao để mang theo. Nước ấm cũng đã cho vào ống trúc để họ mang đi."
"Vậy thì tốt rồi."
Ở phía bên Kiều Triều, sau hai canh giờ lao động vất vả, họ cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Khi đang chuẩn bị dọn dẹp để trở về, bỗng dưng họ nghe thấy tiếng vó ngựa. Một viên quan mặc áo giáp cưỡi ngựa phi như bay về phía trước, theo sau là đội binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591013/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.