Kiều Triều nhìn chằm chằm vào Chân Nguyệt, cảm thấy có phần xa lạ. Trước giờ, hắn biết nàng là người mạnh mẽ, cãi nhau không thua ai, nhưng cũng rất đảm đang, thông minh và chịu khó. Nhưng hắn chưa từng nghĩ nàng lại có thể vẽ ra những kế hoạch chi tiết như vậy.
Lúc này, Chân Nguyệt đang hoàn thiện bản vẽ về toàn bộ khu nhà của Kiều gia và một phần đất thuê. Nàng vẫn chưa bàn bạc với trưởng thôn về chuyện này.
"Nàng muốn đào giếng à?" Kiều Triều cầm lấy bản vẽ, bất ngờ hỏi.
Chân Nguyệt quay đầu lại, vô tình làm môi chạm vào cằm của Kiều Triều. Cả hai đều sững sờ trong giây lát, rồi Chân Nguyệt nhanh chóng lùi lại, tạo khoảng cách một cánh tay giữa hai người.
Kiều Triều nhíu mày,"Nàng đang ghét bỏ ta à?" Hắn còn chưa kịp cảm thấy ghét bỏ nàng mà.
Chân Nguyệt nhìn hắn từ đầu đến chân,"Ta nhớ là huynh chưa tắm rửa."
Kiều Triều bối rối,"Trời lạnh thế này, hơn nữa... Ta vừa đi cào tuyết, có rửa mặt mà." Người này sao lại còn ưa sạch sẽ hơn cả hắn?
Chân Nguyệt nhếch môi,"Nhưng hình như huynh cũng chưa rửa chân."
Kiều Triều cứng họng,"Ta quá mệt mà." Nói rồi, hắn nhanh chóng mặc quần áo, xỏ giày xuống giường,"Ta đi rửa chân ngay."
Khi ra ngoài, Kiều Triều chợt nhớ ra điều gì đó.
Chẳng phải vừa rồi nàng mới là người chiếm tiện nghi của hắn sao? Hắn quay lại định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Chân Nguyệt lại tiếp tục viết vẽ một cách nghiêm túc, hắn đành im lặng, tự nhủ thôi bỏ qua. Vả lại, hắn ngửi ngửi trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591015/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.