Chân Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trời lạnh, nên đồ ăn dễ nguội nhanh. Hay là chúng ta đặt một cái bếp nhỏ bên cạnh, sau đó đặt nồi lên trên bếp, phía dưới để than củi. Chúng ta vừa ăn vừa giữ ấm đồ ăn, vậy sẽ không bị nguội nhanh."
Nàng chỉ nêu ý tưởng sơ bộ, còn việc làm cụ thể thì để Kiều Đại Sơn và mọi người quyết định.
Cả nhà đều tán đồng với ý kiến của Chân Nguyệt. Vào mùa đông, đồ ăn dễ lạnh, mà lạnh thì món ăn như cá lại càng tanh, vì vậy, giữ ấm đồ ăn là rất hợp lý.
Tuy nhiên, để thiết kế và xây dựng thế nào thì vẫn cần bàn bạc kỹ lưỡng. Kiều Triều bất chợt nói: "Không thể dùng nồi lẩu sao?"
Chân Nguyệt liếc nhìn hắn: "Nồi lẩu không phải dễ dàng mà có được." Đó là thứ dành cho nhà giàu, một cái nồi như vậy có thể tốn đến mười mấy lượng bạc, và quá trình chế tạo cũng rất tốn kém thời gian.
Kiều Triều chững lại, nhận ra mình đã lỡ lời. Ở kiếp trước, bất kỳ thứ gì hắn cần chỉ cần ra lệnh một tiếng là có ngay. Hắn đột nhiên quên mất hoàn cảnh hiện tại của gia đình này. Ngay cả một cái nồi cũng không phải thứ dễ dàng mà có được.
Các món đồ như nồi đồng, nồi gang đều bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, muốn mua còn phải có giấy phép.
Kiều Đại Sơn lên tiếng: "Để ngày mai ta xem xem làm thế nào." Nếu tức phụ lão đại đã đề xuất, thì nhất định phải làm. Mấy ngày nay vì không có việc gì nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591020/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.