Cả nhà cuối cùng không mua chiếc đèn nào, vốn dĩ họ chỉ đến để ngắm hoa đăng chứ không nhất thiết phải mua về.
Kiều Triều thấy Chân Nguyệt cứ ngắm mãi một chiếc đèn mà không nỡ rời mắt, liền hỏi: "Muốn mua không? Nếu thích thì có thể mua, không sao đâu." Dù sao tiền của hắn cũng chủ yếu nằm ở chỗ nàng.
Chân Nguyệt lắc đầu: "Không cần."
Kiều Triều cười: "Ta có thể vẽ thêm vài bức tranh để kiếm tiền mà."
Chân Nguyệt đáp: "Vật hiếm mới quý. Đừng vẽ quá nhiều. Để sau này mua cũng được, hoặc không thì về nhờ cha làm là được. Cha biết làm đèn lồng, chắc đèn hoa đăng cũng làm được, còn huynh sẽ vẽ nên đó, cứ vẽ đẹp là được."
Kiều Triều nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Thế cũng được."
Chân Nguyệt cười: "Đi thôi, nhị đệ muội và mọi người đi trước rồi."
"Ừ." Kiều Triều gật đầu.
Dọc đường đi, họ còn bắt gặp nhiều món ăn ngon. Phía trước, Tiểu Niên nuốt nước miếng, kéo áo Tiền thị, chỉ vào một quán nhỏ đòi ăn. Thứ tiểu nha đầu muốn là một loại bánh ngọt. Có chút tiền trong tay nên Tiền thị liền hào phóng mua cho nha đầu một cái.
Thấy vậy, Tiểu Hoa và Tiểu Thảo cũng hơi ghen tị, nhưng không lâu sau, Kiều Trần thị cũng mua cho mỗi đứa một cái, làm các nha đầu vui vẻ hẳn lên.
Nhìn thấy cảnh đó, Kiều Triều cũng mua một chiếc bánh ngọt, sau đó đưa cho Chân Nguyệt.
Chân Nguyệt bĩu môi: "... Ta không phải trẻ con."
Kiều Triều cười, đưa bánh tới gần miệng nàng: "Ăn đi."
Chân Nguyệt cắn một miếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591022/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.