"Không phải, nương. Đó là măng họ tự đào. Con ban đầu còn không biết trong núi có măng. Lần sau con sẽ đi đào về cho nương."
Bà Trương tiếp tục đay nghiến: "Lần sau mà không mang được thứ gì về, ta đánh c.h.ế.t ngươi!"
"Dạ, nương."...
Bên này, Chân Nguyệt cuối cùng cũng đến được trấn trên. Đại phu kiểm tra và phát hiện tay nàng bị trật khớp, liền chỉnh lại, băng bó cẩn thận: "Gần đây đừng dùng tay nhiều, chờ khi khỏi hẳn hãy sử dụng."
"Tốt rồi, cảm ơn đại phu."
Sau khi lấy thuốc và trả tiền, Kiều Triều đưa Chân Nguyệt về nhà. Lúc đó trời đã tối dần, Kiều Trần thị thấy họ về thì vội múc cơm cho họ,"Sao rồi? Không có chuyện gì chứ?"
Chân Nguyệt đáp: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi và không dùng tay là được."
Kiều Trần thị nhẹ nhõm: "Vậy con cứ nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối gần đây Tiểu A Sơ để ta chăm là được. Còn chỗ măng thì lão Nhị và lão Nhị gia đã chuẩn bị xong, con xem có muốn làm măng chua hay cái gì không?"
Chân Nguyệt suy nghĩ rồi nói: "Phơi khô rồi làm măng khô đi."
"Được! Măng mùa xuân năm nay trông tươi ngon lắm, cha con đã nhớ kỹ chỗ đào, lần sau chúng ta đi đào thêm ít nữa về."
"Um."
Kiều Trần thị tiếp tục hỏi Kiều Triều: "Còn chỗ con mồi thì chuẩn bị thế nào?"
Kiều Triều đáp: "Con hoẵng thì mai con đem lên huyện thành bán, còn lại thì để ở nhà ăn."
"Vậy được rồi, ta đi trước xử lý."
"Um."
Ngày hôm sau, khi Tiền thị ra ngoài, nàng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591043/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.