Hướng đồ tể đáp: "Có, để ta đi lấy ngay."
Kiều Triều và Kiều Nhị đi ra chuồng heo xem qua đàn heo, Hướng An chỉ vào hai con trong chuồng: "Hôm nay thiến hai con này."
Kiều Nhị gật đầu: "Được, nhưng cần các ngươi giữ chặt heo giúp ta."
"Không vấn đề gì."
Chẳng bao lâu, Hướng đồ tể mang cồn i-ốt ra, còn Kiều Nhị thì bắt đầu mài dao. Làm nghề này, lưỡi d.a.o phải luôn thật sắc bén.
Văn thị, thê tử của Hướng đồ tể, nhỏ giọng hỏi trượng phu: "Liệu có làm được không?"
Hướng đồ tể trấn an: "Nhà họ thiến mấy con heo rồi, chắc chắn ổn."
Văn thị ngạc nhiên: "Mấy con? Nhiều thế sao?"
"Ừ, ta đã hỏi kỹ rồi."
Kiều Nhị chuẩn bị xong d.a.o và kim chỉ, rồi nói: "Hướng đồ tể, bắt lấy hai con heo cần thiến, chúng ta sẽ làm việc ở góc này, đừng để con heo khác thấy."
"Hiểu rồi." Hướng đồ tể nhanh chóng bắt heo, trong khi Kiều Triều và cha Hướng đồ tể giúp giữ chặt. Kiều Triều còn che mắt heo để nó không thấy gì.
Văn thị không dám nhìn, cũng bảo con mình không được xem. Nương Hướng đồ tể thì can đảm hơn, lại gần xem kỹ quá trình.
Kiều Nhị đã quen tay, một nhát d.a.o dứt khoát, rồi khâu lại miệng vết thương. Dù heo kêu lên một tiếng nhưng rất nhanh sau đó nó đã ổn.
Chưa đầy mười phút, con heo đầu tiên đã được thiến xong."
Kiều Nhị bảo họ thả lại con heo vào chuồng, dặn dò: "Mấy ngày tới chăm sóc cẩn thận, thi thoảng xem miệng vết thương có rỉ m.á.u hay không. Nếu thấy heo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591046/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.