"Chúng ta gọi Kiều Đại hoặc Kiều Nhị ra ngoài, bảo Trân Nương đi cầu xin họ. Nam nhân mà, thấy một nữ nhân yếu đuối cầu xin chắc chắn sẽ đồng ý thôi," Trương Đại Ngưu nói.
Bà Trương ngẫm nghĩ: "Nhưng nếu Chân thị – phụ nhân đanh đá đó không đồng ý thì sao?"
Trương Đại Ngưu cười nham hiểm: "Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ vu cáo họ quấy rối Trân Nương, đòi bồi thường!"
Bà Trương cắn môi, nhớ lại chuyện hôm nay, rồi gật đầu: "Được! Làm vậy đi!"
Cả hai lập tức bàn bạc kế hoạch, không thèm quan tâm đến ý kiến của Lâm Trân Nương. Đối với họ, nàng không có quyền lên tiếng.
Sáng hôm sau, không có việc gì đặc biệt, Kiều Triều ra ngoài sớm để đốn củi. Chân Nguyệt không đi cùng.
Bà Trương đứng ngoài cửa nhìn thấy Kiều Triều đi vào rừng, liền nhanh chóng trở về nhà, nói với Trương Đại Ngưu và Lâm Trân Nương.
"Một lát nữa, nhớ phải làm Kiều Triều đồng ý thuê ngươi. Bằng mọi cách, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy!" Bà Trương trừng mắt đe dọa Lâm Trân Nương.
Lâm Trân Nương sợ hãi co rúm lại, gật đầu,"Vâng, nương."
"Bây giờ ngươi đi ngay đi!"
Lâm Trân Nương nhanh chóng cầm một cái rổ nhỏ, rồi đi theo hướng Kiều Triều vào rừng. Khi Kiều Triều đang chuẩn bị đốn củi, Lâm Trân Nương đột ngột xuất hiện.
"Kiều Đại ca!"
Vừa thấy nàng, Kiều Triều đã cảm giác có chuyện không hay. Hắn định cầm đồ rời đi thì Lâm Trân Nương bỗng quỳ xuống trước mặt, khóc lóc: "Kiều Đại ca, xin huynh cho ta làm việc ở nhà huynh đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591074/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.