Đột nhiên, Kiều Triều đứng dậy, tay cầm dao, lướt ngón tay qua lưỡi d.a.o sắc lẹm và từ từ tiến về phía bà Trương.
Chân Nguyệt đứng ở cửa, cười nhạt nói: "Nhanh lên, g.i.ế.c sớm để còn hầm!"
Nghe vậy, bà Trương kinh hãi, đầu óc choáng váng."Giết? Hầm? Bọn họ định tiêu hủy t.h.i t.h.ể để che dấu vết tích sao?" Bà ta nghĩ thầm, hoảng sợ đến tột độ.
Bà Trương quay người bỏ chạy thục mạng, lòng thầm kinh hoàng: Kiều Đại thật đáng sợ! Chân thị cũng thật đáng sợ! Chắc chắn phu thê nhà này này từng g.i.ế.c người rồi, không thì làm sao lại quen thuộc với chuyện này như vậy?"
Chân Nguyệt thấy bà ta bỏ chạy liền cười lạnh, bước tới cửa, nói với Kiều Triều: "Mài d.a.o xong chưa? Ta bảo Trịnh nương tử mua con gà về rồi, huynh g.i.ế.c gà đi, lát nữa hầm canh."
Kiều Triều đi ra sân bắt con gà để hầm, cầm con d.a.o trong tay, lẩm bẩm: "Cái này... hình như chỉ cần c.ắ.t c.ổ là được phải không?" Thật ra, hắn chưa từng g.i.ế.c gà, mọi khi đều là Kiều Trần thị lo việc này, hắn chỉ đứng nhìn.
Kiều Triều do dự, nhìn cổ con gà rồi quay sang Chân Nguyệt: "Ta chặt cả đầu nó luôn được không? Nàng cũng đâu ăn đầu gà."
Chân Nguyệt bực bội: "Huynh đi sang một bên đi, để Trịnh nương tử làm! Huynh đến gà cũng không biết giết!"
Kiều Triều không phục: "Ta biết nấu ăn, cũng biết kiếm tiền mà!" Nói rồi hắn đưa con gà và con d.a.o cho Trịnh nương tử.
Chân Nguyệt lườm: "Ai chẳng biết!" Nàng đi vào bếp, lấy một cái chén, đổ nước và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591078/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.