Sau khi tìm được dù, Kiều Triều cẩn thận mở ra kiểm tra. May mắn là cái dù vẫn nguyên vẹn, không bị hỏng. Hắn thầm nghĩ nếu mà làm mất dù, Chân Nguyệt chắc chắn sẽ không cho hắn lên giường ngủ. Trở về nhà, Kiều Triều tắm rửa sạch sẽ với nước lạnh rồi mới bước vào nhà.
Vừa nghe tiếng cửa mở, Chân Nguyệt lập tức tỉnh dậy, thấy Kiều Triều bước vào mới thở phào nhẹ nhõm: "Đã về rồi à? Mọi chuyện thế nào?"
Kiều Triều bò lên giường, kéo chăn đắp nhẹ, rồi đáp: "Bắt được bọn trộm rồi. Là hai huynh đệ Tiền gia, chính là nhi tử nhà bà Tiền, cái người mà lần trước mang ba quả trứng gà đến đổi rau nhà ta đấy."
Chân Nguyệt hỏi: "Vậy giải quyết thế nào?"
Kiều Triều nói: "Ta đánh chúng một trận rồi gọi trưởng thôn tới. Sáng mai sẽ đưa chúng lên quan phủ để cảnh cáo. Giết gà dọa khỉ, không thể để ai cũng đến trộm rau nhà mình được. Chúng ta đâu thể cứ đêm nào cũng phải đi tuần tra mãi."
Chân Nguyệt đồng tình: "Đúng rồi. Ngày mai phải dậy sớm, ta e bà Tiền sẽ đến khóc lóc ầm ĩ để xin tha."
Kiều Triều gật đầu: "Ta cũng nghĩ thế. Thôi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc."
Bên kia, Tiền thị nghe được tin bọn trộm là huynh đệ Tiền gia thì cũng không ngạc nhiên: "Ta đã nghi ngờ là bọn chúng rồi! Ba quả trứng gà mà đòi đổi bao nhiêu rau của nhà ta, không được thì quay sang trộm cắp. À, bọn chúng có hái được dưa leo của mình không?"
Kiều Nhị đáp: "Ta mang về để ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591086/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.