Mặc dù Kiều Nhị và Kiều Tam mỗi ngày đều làm việc nặng nên cơ thể có phần cường tráng, nhưng về mặt võ thuật, Kiều Triều vẫn vượt trội hơn.
Chân Nguyệt nhìn hắn, hỏi: "Vậy còn ta và A Sơ thì sao?"
Kiều Triều ngừng lại một chút, cổ họng khẽ nghẹn. Nhưng nếu thực sự phải mộ binh, hắn vẫn thấy mình là người thích hợp nhất. Hắn tin rằng mình có thể sống sót trở về, còn Kiều Tam và Kiều Nhị có thể sẽ chỉ là người hi sinh tính mạng.
Chân Nguyệt ôm lấy con,"Nếu đến lúc đó thực sự có mộ binh, vậy huynh đi thôi."
Kiều Triều nhìn nàng, nói: "Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa định đoạt. Có lẽ cũng không cần đi. Ta từng thấy những binh lính kia, trang bị của họ cũng không tệ."
Chân Nguyệt thở dài nhẹ nhõm,"Cứ chờ đến khi ấy rồi tính, bây giờ nói nhiều cũng vô ích."
Sau khi đợt mộ binh kết thúc, trong thôn thiếu vắng nhiều trai tráng. Những buổi ngồi dưới gốc đa tán gẫu cũng thưa dần, ai nấy đều chìm trong nỗi buồn, chưa thể khôi phục tinh thần.
Trịnh nương tử cũng buồn rầu suốt một thời gian dài, nhưng việc ở Kiều gia vẫn không bị chậm trễ, chỉ là nàng ấy ít nói hơn hẳn. Dẫu vậy, nàng ấy vẫn còn một tiểu nhi tử, nên cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục cuộc sống.
Gần đây, Kiều gia vẫn chăm chỉ cày cấy, tiếp tục trồng rau và bán thực phẩm. Dưa hấu mà Chân Nguyệt trồng đã được gieo xuống đất ruộng. Nếu nàng tự tay chăm sóc, khoảng ba tháng nữa có thể thu hoạch được. Hy vọng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591096/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.