Chân Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi nói: "Xây một ngôi nhà lớn tốn khá nhiều tiền, ta muốn để dành số tiền này phòng khi có việc khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu chỉ làm một ngôi nhà bình thường, với hơn trăm lượng thì có thể đủ, nhưng vật liệu xây dựng sẽ phải là loại rẻ thôi."
Nàng đếm lại số tiền rồi cẩn thận cất vào rương, sau đó giấu rương vào hầm dưới gầm giường, lấy gạch che lại kỹ lưỡng, phía trên đặt thêm một chiếc rương khác.
Mặc dù hơn một trăm lượng là số tiền không nhỏ, nhưng cả Chân Nguyệt và Kiều Triều đều cảm thấy vẫn còn thiếu thốn. Nằm trên giường, Kiều Triều trở mình và nói với Chân Nguyệt: "Hôm nay ta vào huyện thành, thấy trên đường có nhiều người ăn xin hơn, thậm chí còn có người bán cả nữ hài."
Chân Nguyệt nhíu mày: "Đã đến mức đó rồi sao?" Nàng cảm thấy trong thôn vẫn còn ổn.
Kiều Triều gật đầu: "Ở đây mọi người đều có đất canh tác, dù mưa gió không thuận lợi lắm, nhưng lương thực vẫn khá ổn định. Trưởng thôn cũng đã nhắc mọi người không nên bán hết lương thực, nên cuộc sống ở thôn ta vẫn có thể duy trì được."
"Dù có thiếu ăn một chút, nhưng chắc không đến mức c.h.ế.t đói. Trong núi còn có thứ để kiếm ăn. Nhưng ở huyện thành, nhiều nhà chỉ có một căn phòng nhỏ, họ chủ yếu sống nhờ làm thuê. Giờ lương thực tăng giá mạnh, so với chúng ta, cuộc sống của họ còn khó khăn hơn nhiều." Kiều Triều phân tích.
Ngoài việc bán tranh, Kiều Triều cũng thường xuyên đi nhiều nơi để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591110/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.