"Mười lượng?!" Tiền thị kinh ngạc,"Chu gia hẳn là không coi tiền như rác đi? Ai lại bỏ mười lượng bạc để mua hạt giống? Nếu trồng không được thì sao?"
Chân Nguyệt mỉm cười,"Chỉ có ta mới có loại hạt giống này! Ta là người duy nhất cung cấp, nên giá bao nhiêu là do ta quyết định. Thực tế, mười lượng bạc là con số hợp lý. Dù có được hạt giống, nhưng để trồng ra kết quả tốt như nhà ta thì cũng không dễ."
Kiều Nhị gật đầu: "Vậy lần sau khi họ tới, ta sẽ báo cho Chu Phục. Đại tẩu, trong nhà mình còn hạt giống không?"
Chân Nguyệt đáp: "Chúng ta chỉ còn hạt giống củ cải và rau xanh, còn các loại khác thì chưa đủ số lượng để bán. Phải để lại cho nhà mình trồng."
Kiều Nhị hiểu: "Được, đệ sẽ nói với Chu Phục. Nếu họ muốn mua, chúng ta sẽ chuẩn bị dần hạt giống."
Chân Nguyệt gật đầu: "Phải xem họ muốn loại hạt giống nào để chúng ta còn chuẩn bị."
"Được"
Kiều Triều lén hỏi Chân Nguyệt: "Vậy sau này có khi nào không còn ai mua đồ ăn của nhà ta không?"
Chân Nguyệt nhìn Kiều Triều: "Chuyện đó chắc phải đến ít nhất hai, ba năm nữa. Đến khi đó, có lẽ chúng ta đã có thể mua được một thôn trang. Khi có thôn trang, ta có thể trồng thêm nhiều thứ hơn. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn dưa hấu, củ cải đường và khoai tây – những thứ mà người khác chưa có."
Kiều Triều đồng ý: "Phải, họ chắc chắn không có."
Chân Nguyệt tiếp tục: "Ta còn nghĩ đến việc mua thêm mảnh đất bên cạnh nhà mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591118/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.