Kiều Triều đột nhiên nhìn về phía nàng,"Tóm lại lần sau ra cửa tốt nhất cần một người đi cùng."
Chân Nguyệt: "Đã biết."
Hái được gần một sọt tía tô, Kiều Triều cõng sọt, một tay kéo tay Chân Nguyệt, hai người đi trên con đường xuống dưới chân núi,"Lúc ta trở về không có gặp nàng, nàng vừa rồi từ nơi nào đi lên?"
Chân Nguyệt: "Bên kia, bên kia tương đối gần một chút."
Kiều Triều nhíu mày: "Nhưng có vẻ đường đó khá hoang vắng và nguy hiểm."
Chân Nguyệt mỉm cười: "Cũng không đến nỗi."
Sau khi về đến nhà, Kiều Triều để Chân Nguyệt vào trong nhà trước rồi cõng sọt tía tô ra chỗ đất trồng rau, nơi Chu gia đang chờ. Tía tô lần này hái được sáu cân, mỗi cân giá năm văn tiền, tổng cộng là 30 văn. Vì đây là tía tô mọc hoang, không phải tự trồng, nên giá bán không quá đắt.
Cả buổi sáng, cuối cùng Kiều Nhị và mọi người cũng chuẩn bị xong hết rau cử cho Chu gia, chất đầy lên xe ngựa và nhận bạc trước khi về nhà.
Trong nhà, Trịnh nương tử đã làm xong bữa ăn. Kiều Nhị rửa tay xong, thấy Chân Nguyệt bước ra từ trong phòng, liền hỏi: "Đại tẩu, chỗ củ cải ngoài kia đã nhổ sạch rồi. Miếng đất đó có muốn trồng gì nữa không?"
Chân Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp: "Vậy thì tiếp tục trồng củ cải."
Kiều Nhị nói: "Được, vừa nãy tay mua sắm của Chu gia bảo phải về hỏi ý kiến thiếu gia nhà họ về chuyện hạt giống mười lượng bạc một bao."
Chân Nguyệt gật đầu: "Ta biết rồi. Trong hai ngày tới, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591130/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.