Dù đã để lại lời dặn, Kiều Đại Sơn vẫn không khỏi lo lắng. Ông nói với Kiều Nhị và Kiều Tam,"Sáng mai, lão nhị và lão tam cùng ta vào rừng tìm đại ca và đại tẩu của các ngươi."
Kiều Nhị gật đầu đáp,"Được."
Kiều Tam cũng đồng ý theo.
Đêm đó, Kiều Trần thị không thể yên lòng, lo lắng suốt cả ngày khi không thấy bóng dáng Chân Nguyệt và Kiều Triều. Tiểu A Sơ khóc rất nhiều lần, mãi mới chịu nín mà ngủ thiếp đi.
"Lão đại và tức phụ lão đại chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Kiều Trần thị lo lắng hỏi.
Trong lòng Kiều Đại Sơn cũng thấp thỏm, nhưng ông vẫn cố trấn an,"Không sao đâu, lão đại còn g.i.ế.c được cả hổ, nó biết tự lo liệu. Tức phụ lão đại cũng rất có chừng mực."
"Ừ, mong là vậy."
Kiều Nhị và Tiền thị cũng lo lắng. Tiền thị nắm lấy tay Kiều Nhị,"Nếu lỡ mà đại ca và đại tẩu..."
Kiều Nhị ngắt lời ngay,"Đừng nói gở."
Tiền thị thở dài,"Ta chỉ là lo lắng thôi mà." Càng nghĩ, nàng ấy càng sợ hãi. Nàng ấy tưởng tượng đến cảnh không có đại ca và đại tẩu ở nhà, cuộc sống của họ sẽ quay về những ngày khốn khó trước kia.
Kiều Nhị an ủi,"Sáng mai ta sẽ đi tìm đại ca và đại tẩu, nàng ở nhà trông nom bọn trẻ"
Tiền thị nói,"Hôm nay Tiểu A Sơ khóc rất dữ, ta chưa từng thấy nó khóc nhiều như vậy, ta thật sự lo lắm."
Kiều Nhị trấn an,"Đại ca và đại tẩu nàng hiểu mà, đại ca lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591145/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.