Cả nhà ba người đã nằm nghỉ trên giường, cánh cửa phòng mở ra, gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào làm chiếc màn giường khẽ lay động. Kiều Trần thị bước vào định hỏi xem có muốn ăn chút điểm tâm không, nhưng nhìn thấy cả ba người đều đã ngủ, bà liền nhẹ nhàng đi ra mà không gây tiếng động.
"Đợi khi họ tỉnh rồi hãy tính tiếp," bà nghĩ thầm.
Sau đó, Kiều Trần thị chia điểm tâm cho Tiểu Hoa và mấy đứa nhỏ, rồi đem một ít cho Tiền thị. Phần còn lại bà để dành cho Kiều Triều và Chân Nguyệt khi họ tỉnh dậy.
"Tiểu Hoa, lát nữa không được chạy ra chơi gần phòng của đại cữu cữu và đại cữu mẫu đâu, đừng đánh thức họ nhé," Kiều Trần thị dặn dò.
Tiểu Hoa gật đầu,"Vâng, bà ngoại, chúng con biết rồi."
Khi Chân Nguyệt tỉnh dậy, nàng thấy Tiểu A Sơ đã mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình, rồi cậu bé cười khanh khách khi thấy nương tỉnh dậy, còn đưa con lật đật cho nàng.
Chân Nguyệt đặt con lật đật lên giường, chạm nhẹ vào nó. Con lật đật lắc lư qua lại nhưng vẫn không ngã. Tiểu A Sơ cười sảng khoái, còn vỗ tay tán thưởng. Cậu bé cứ chọc vào con lật đật để nó tiếp tục đong đưa, rồi lại cười thích thú và kéo tay Chân Nguyệt chỉ về phía con lật đật.
Chân Nguyệt mỉm cười, nhéo nhẹ má Tiểu A Sơ,"Nương rời giường, con ở trên giường chơi ngoan nhé."
Kiều Triều vẫn còn đang ngủ, quay lưng về phía họ. Chân Nguyệt nhẹ nhàng bước qua hắn rồi ra ngoài. Ngoài sân, Kiều Nhị đang chẻ củi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591156/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.