Đến khi bữa sáng đã chuẩn bị xong, Chân Nguyệt trở vào phòng gọi Kiều Triều dậy,"Ăn xong bữa sáng thì đi ngay đến nhà trưởng thôn bàn chuyện mua đất, tránh để lâu sinh chuyện không hay."
Kiều Triều đang mang giày,"Đã biết."
Tiểu A Sơ ngủ rất ngon, giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Chân Nguyệt và Kiều Triều ngồi xuống ăn sáng, đang ăn thì nghe tiếng Tiểu A Sơ khóc vọng ra từ phòng ngủ.
Cả hai vội buông chén đũa chạy về phòng. Thì ra Tiểu A Sơ vừa tỉnh dậy, không thấy cha nương liền bật khóc. Cậu bé muốn trèo xuống giường, nhưng giường lại quá cao với cậu. Đang nửa chừng xuống giường, thì Tiểu A Sơ lại sợ, rụt chân lên, cuối cùng cậu bé không dám xuống lại tiếp tục khóc lớn.
Thấy Chân Nguyệt và Kiều Triều vào phòng, Tiểu A Sơ ngay lập tức đưa tay đòi bế,"Nương -"
Chân Nguyệt nhanh chóng bế Tiểu A Sơ lên, nhẹ nhàng lau nước mắt,"Đừng khóc, nương ở đây rồi."
Kiều Triều nói,"Cha cũng ở đây. Để cha đi lấy nước rửa mặt cho con nhé."
Kiều Trần thị đi vào sau, thấy thế hỏi,"Sao đại tôn tử khóc vậy, có sao không?"
Chân Nguyệt trả lời,"Tỉnh dậy không thấy chúng con nên khóc, không sao đâu."
Kiều Trần thị nói,"Xem ra từ giờ phải canh giữ bên cạnh."
Chân Nguyệt đáp,"Ai ngờ hôm nay bé tỉnh nhanh thế, chờ lớn thêm chút chắc sẽ đỡ hơn. Nương cứ ra ăn cơm trước đi."
"Ừ. Ta đi chuẩn bị bột củ sen, lát nữa sẽ đút cho đại tôn tử."
Kiều Triều mang nước vào, Chân Nguyệt rửa mặt cho Tiểu A Sơ, rồi chọc nhẹ vào má bé,"Dạo này sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591159/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.