Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, bà Hồ cũng đến Kiều gia. Trịnh nương tử ra mở cửa, thấy bà Hồ tay cầm một cái rổ, nàng ấy liền hỏi: "Ta tìm lão phu nhân nhà ngươi."
Trịnh nương tử sửng sốt,"A? Ý thím là tìm Trần thẩm đúng không?"
Bà Hồ trả lời: "Giờ không thể gọi thế nữa, phải gọi là lão phu nhân."
Trịnh nương tử ngẫm lại cũng thấy đúng, nhưng trước giờ Kiều gia không chú trọng việc này. Nàng ấy gật đầu đáp: "Vậy thím Hồ vào trong ngồi đi, để ta đi gọi Trần thẩm... lão phu nhân."
"Ai, được."
Trịnh nương tử vội chạy vào phòng: "Lão phu nhân, thím Hồ tới."
Trong phòng, Kiều Trần thị và Tiền thị đang ngồi. Nghe Trịnh nương tử gọi, cả hai ngạc nhiên, rồi Tiền thị không nhịn được cười: "Trịnh nương tử, ngươi gọi nương ta là lão phu nhân sao? Vậy chẳng phải ta là nhị phu nhân sao?"
Trịnh nương tử nghiêm túc đáp: "Đúng là nên gọi vậy."
Kiều Trần thị vẫy tay: "Thôi thôi, không cần khách sáo như thế, gọi ta thím là được rồi. Ta không quen với cái danh lão phu nhân đâu. Bà Hồ đến phải không? Ta ra ngoài gặp bà ấy."
Tiền thị cũng đứng dậy buông kim chỉ theo ra ngoài, vừa thấy bà Hồ đã thấy bà ấy cười lớn: "Bái kiến lão phu nhân!"
Kiều Trần thị vội đỡ bà ấy lên, miệng nói: "Gọi gì mà lão phu nhân, giờ thì ta hiểu tại sao Trịnh nương tử bỗng nhiên gọi ta thế rồi, là do bà khởi xướng."
Bà Hồ cười đáp: "Nhà bà bây giờ khang trang thế này, gọi là lão phu nhân cũng đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591162/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.