Kiều Triều ra ngoài gặp Kiều Trần thị liền hỏi: "Đi đâu thế?"
Kiều Triều trả lời: "Con vào núi xem một chút, tiện thể kiếm ít củi."
Kiều Trần thị vẫn còn lo lắng chuyện bọn họ gặp sói lần trước, bèn dặn dò: "Đừng đi sâu vào núi nhé."
Kiều Triều trấn an: "Con chỉ đi quanh sườn núi ngoài thôi, không vào sâu đâu."
Kiều Trần thị thở phào: "Vậy thì được, nhớ chú ý an toàn."
"Vâng."
Sau khi Kiều Triều ra ngoài, Kiều Trần thị cùng Tiền thị đã hoàn thành việc may quần áo cho Tiểu A Sơ và bọn Tiểu Hoa. Hai người đang gọi mấy đứa trẻ lại để thử đồ xem vừa chưa.
Tiểu A Sơ đã ngủ, nên Kiều Trần thị mang bộ quần áo mới đến cho Chân Nguyệt,"Chờ khi nào nó tỉnh thì cho nó thử, nếu không vừa thì ta sửa lại. Ta cố tình làm rộng một chút, trẻ con lớn nhanh lắm, nhưng cũng không nên rộng quá."
Chân Nguyệt cảm ơn,"Cảm ơn nương, con sẽ chú ý."
Lúc này, Kiều Triều đã đến chân núi, hắn quan sát các loại cây, cố tìm cây thích hợp để làm cung tên, rồi chặt vài nhánh nhỏ để kiểm tra. Hắn không chắc lắm về loại gỗ này, cuối cùng chặt thêm một ít trúc và một vài loại gỗ khác để mang về thử.
Trên đường về, Kiều Triều tình cờ gặp Lâm Trân Nương. Nhớ đến lần trước nàng ta có ý muốn tiếp cận mình, Kiều Triều thầm nghĩ lần này nếu nàng ta lại giở trò, hắn sẽ không nương tay. Thế nhưng, vừa nhìn thấy Kiều Triều, Lâm Trân Nương đã biến sắc, quay người bỏ chạy. Có vẻ như lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591164/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.