Không lâu sau...
"Huynh bóp mạnh quá, nhẹ chút đi."
"Giờ lại nhẹ quá, mạnh thêm một chút, vừa vừa thôi."
"Bên phải cũng cần nữa."
Tiểu A Sơ ngồi một bên nhìn cha nương, rồi bò lên người Chân Nguyệt, bắt chước cha, cũng hôn nhẹ lên má chân Nguyệt rồi dùng đôi tay nhỏ bé của mình mà đ.ấ.m nhẹ lên vai nàng, làm bộ ra vẻ đang giúp nương mát xa.
Chân Nguyệt bật cười,"Nhi tử của huynh đang học theo đấy."
Kiều Triều đầy tự hào,"Không hổ danh là nhi tử của ta!"
-
Bên kia, khi biết Kiều gia chuẩn bị khai hoang, nhiều người trong thôn cũng tự nguyện đến giúp. Ngoài Hồ gia, Nghiêm gia và nhà trưởng thôn đều đã giành được phần việc. Những nhà còn lại, chủ yếu là các gia đình gặp khó khăn, đều tìm đến trưởng thôn để được phân công.
Một số gia đình chỉ còn lại một bà mẹ già, một nàng dâu và đứa cháu nhỏ, sau khi người trượng phu đã bị mộ binh. Họ cũng có thể nhận được nửa mẫu đất để làm việc, kiếm được hơn trăm văn tiền.
Nhiều người còn đến tận cửa Kiều gia để xin việc.
Nghe được chuyện này, trong lòng Chân Nguyệt có chút cảm xúc phức tạp.
Tiền thị cũng đến kể với Chân Nguyệt,"May mà đại tẩu nói cho nữ nhân cũng có thể làm việc. Nếu không, những nhà chỉ còn cô nhi quả phụ chẳng biết làm sao để kiếm sống. Ít ra giờ họ cũng có cơ hội kiếm thêm chút tiền."
Chân Nguyệt gật đầu,"Khai hoang xong còn phải gieo giống. Ta thấy nữ nhân làm việc còn cẩn thận hơn, muội có thời gian thì đến Háo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591170/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.