Một lần, khi Chân Nguyệt xuống ruộng, Kiều Trần thị ở nhà trông nom Tiểu A Sơ. Lúc bà không để ý, cậu bé chạy đến gần giếng nước. Giếng đã được xây tường bao quanh, nhưng Tiểu A Sơ vẫn cố trèo lên. May mắn thay, Trịnh nương tử trông thấy nên kịp thời bế Tiểu A Sơ vào nhà. Mặc dù với độ cao đó thì cậu bé chưa thể trèo lên, nhưng Kiều Trần thị vẫn sợ hãi phát hoảng, còn Tiểu A Sơ thì chỉ cười ha ha như chẳng có gì đáng lo.
Khi Chân Nguyệt trở về nghe kể lại, liền đánh Tiểu A Sơ một trận: "Con còn dám bò đến giếng nữa không?"
"Nơi đó rất nguy hiểm, con có biết không? Lần sau mà con còn bò ra đó, nương sẽ không cho con ngủ cùng nương nữa!"
Tiểu A Sơ òa khóc lớn, nước mắt rơi như mưa: "Oa oa oa -Nương, con muốn ngủ với nương."
Chân Nguyệt nghiêm giọng: "Lần sau không được đi gần giếng nước nữa, biết chưa?"
Tiểu A Sơ thút thít trong lòng Chân Nguyệt, gật đầu: "Con không đi."
Chân Nguyệt nhẹ nhàng nói thêm: "Nhớ nhé, nơi đó rất nguy hiểm, không được đến gần."
Khi Kiều Triều đi gặt lúa về, thấy Tiểu A Sơ đang khóc, liền hỏi: "Sao vậy? Nó làm gì mà khóc?"
Chân Nguyệt đáp: "Nó bò ra giếng nước, nên ta đánh."
Kiều Triều nhìn về phía giếng nước đã có tường bao quanh, nói: "Giếng cao như thế, nó làm sao mà trèo lên được?"
Chân Nguyệt trả lời: "Dù có trèo được hay không, cũng không thể để nó đến gần. Nếu không dạy dỗ ngay từ bây giờ, sau này nó còn nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591173/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.