Tiểu Hoa: "Cảm ơn thẩm thẩm."
Tiểu A Sơ nhìn Tiểu Hoa cũng nói một tiếng: "Tạ."
Phụ nhân cười xòa: "Ai da, thật là đáng yêu." Sau đó, Tiểu A Sơ bị sờ má một phen rồi được Tiểu Hoa dẫn đi đến vài hộ gia đình tiếp theo.
Sau khi đi qua vài nhà, Tiểu A Sơ mỗi lần đều bị người lớn nựng má, sau đó trong túi tiểu hài tử đã chất đầy đủ các loại đồ ăn ngon. Cuối cùng, Tiểu A Sơ mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, không muốn đi tiếp nữa.
Tiểu Hoa không còn cách nào khác, ngồi xuống: "Đệ đệ, để tỷ cõng đệ."
Tiểu A Sơ lắc đầu.
Trước đó, ở nhà, bé từng đòi Tiểu Hoa cõng nhưng bị Chân Nguyệt mắng và còn bị đánh vào mông. Nàng đã nói: "Biểu tỷ con nhỏ như vậy, còn con thì nặng như vậy, sao có thể để biểu tỷ cõng được? Nếu cả hai té ngã thì phải làm sao? Lần sau còn dám đòi nữa không?"
Nàng còn dặn: "Tỷ tỷ con còn nhỏ, nếu con tự đi được thì hãy tự đi. Nếu mệt thì nghỉ, rồi kêu người lớn cõng, biết chưa?"
Chân Nguyệt cũng hỏi Tiểu Hoa: "Trước đó các cháu có cho Tiểu A Sơ cưỡi ngựa không?"
Tiểu Hoa sợ sệt gật đầu: "Dạ, có ạ."
Chân Nguyệt: "Lần sau đừng cho Tiểu A Sơ cưỡi ngựa nữa. Các cháu còn nhỏ, không nên chiều bé. Hiểu chưa?"
Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm khi nghe đại bá mẫu không trách phạt nặng: "Dạ, cháu biết rồi ạ."
Lần đó Tiểu A Sơ khóc rất thảm, nhưng sau đó tiểu hài tử nhớ kỹ bài học. Vì vậy, hiện giờ, dù Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591189/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.