Chân Nguyệt kể lại sự việc, Kiều Triều liền nói: "Lần sau nếu cha nương cháu còn nói như thế, cứ bảo với bá phụ, ta sẽ đánh cho cha cháu một trận để bọn họ thành thật. Bọn họ nói sai, thì hôm nay phải phạt họ làm hết việc trong nhà." Tiền thị không đánh được, nhưng Kiều Nhị thì vẫn có thể bị đánh.
Kiều Nhị toát mồ hôi giữa trời lạnh, vội vàng nói: "Đại ca, chúng ta sai rồi."
Tiền thị cũng nhanh chóng xin lỗi: "Đại ca, đại tẩu, chúng ta sẽ không nói lung tung nữa. Tiểu Niên thật sự rất ngoan."
Lúc này, Tiểu A Sơ kéo áo Chân Nguyệt,"Nương, xi xi." Vừa nói dứt câu, cậu bé liền tè ướt cả quần.
Chân Nguyệt: ... Không xong, quên mất xi xi cho nhi tử.
Chân Nguyệt thay quần cho Tiểu A Sơ,"Lần sau cố nhịn một chút, đừng tè vội như thế!"
Kiều Triều chen vào: "Nó đã nói trước với nàng rồi, nhưng nhịn lâu như vậy cũng khó mà chịu nổi."
Chân Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, Kiều Triều vội chữa: "... Ta sai rồi. Nhi tử, con cũng thật là, con phải cố gắng nhịn lâu hơn chút nữa chứ, nam nhi đại trượng phu mà không có một chút nhẫn nại thì sao xứng làm nam hài tử?"
Chân Nguyệt bật cười: "Đại trượng phu gì chứ, nó còn bé tí thế này, làm gì mà đại trượng phu."
Kiều Triều bỗng nhiên nói: "Ta nghe lời nàng nói lúc nãy, nếu chúng ta sinh thêm một nữ nhi nữa, chắc nàng sẽ rất thích nữ nhi, không chê con là nữ hài?"
Chân Nguyệt đáp ngay: "Nếu muốn sinh thì tự huynh sinh đi, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591195/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.