Quả nhiên, không lâu sau Chung Mạn Châu thấy Kiều Triều dắt Tiểu A Sơ ra ngoài đi tiểu, sau đó đặt tiểu hài tử ngồi lên chiếc ghế nhỏ trước cửa. Thấy vậy, Kiều Trần thị liền chạy lại: "Ôi, đại tôn tử của ta dậy rồi à? Nãi sẽ múc nước cho cháu rửa mặt."
Tiểu A Sơ chậm rì rì gật đầu: "Rửa mặt."
"Ai, rửa mặt nào."
Kiều Triều mang chậu nước vào nhà để cho con rửa mặt, rồi sau đó đem chậu ra đổ đi, tiếp tục múc thêm nước mới.
Không lâu sau, Chân Nguyệt cũng bước ra khỏi phòng. Chung Mạn Châu nhanh chóng chào: "Đại tẩu."
Chân Nguyệt gật đầu đáp lại: "Tam đệ muội."
Vẻ mặt Chân Nguyệt có chút lạnh nhạt, khiến Kiều Tam lo rằng Chung Mạn Châu hiểu lầm, liền kéo nàng ấy ra một góc nhỏ giọng giải thích: "Đại tẩu sáng nào cũng vậy, mặt mày không có biểu cảm gì, nhưng đại tẩu không có ý bất mãn đâu."
Thực ra Kiều Tam không nói rõ rằng Chân Nguyệt đối với ai cũng như vậy vào buổi sáng, chỉ đơn giản là vì nàng ngủ không đủ giấc.
Chung Mạn Châu gật đầu: "Ta hiểu mà."
Cả nhà nhanh chóng ngồi xuống cùng nhau ăn sáng. Trước khi bắt đầu, Kiều Trần thị giới thiệu với Chung Mạn Châu về những thành viên trong nhà: "Sống với nhau lâu rồi nên chắc con cũng biết ai với ai, ta không cần phải giới thiệu nhiều. Nhưng có vài việc trong nhà mà con cần biết, ta sẽ nói sơ qua."
Chung Mạn Châu ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, phải ạ."
Kiều Trần thị chỉ vào Trịnh nương tử: "Đây là Trịnh nương tử, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591200/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.