Hai người nghỉ ngơi, chưa lâu sau Kiều Tam tỉnh dậy, trong khi Chung Mạn Châu vẫn đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, rửa mặt, rồi mang đồ đi lên Háo Tử Sơn.
Kiều Nhị đã đến từ sớm làm việc. Chân Nguyệt cũng mang theo Tiểu A Sơ, trên cổ tiểu hài tử đeo một cái ống trúc đựng nước."Đi mau, đưa nước cho cha con nào."
Tiểu A Sơ chậm rì rì bước đến. Kiều Triều đang làm việc, mồ hôi ướt đẫm trán, thấy nhi tử đến liền cười: "Con đi đưa nước cho cha đấy à?"
Tiểu A Sơ chỉ vào ống trúc trước ngực: "Nước, uống, cha."
Kiều Triều cười lớn: "Phải nói là 'Cha uống nước', đừng nói lộn xộn." Hắn nhìn sang Chân Nguyệt đang cầm theo một ấm nước."Là nước đường, các huynh uống trước một chút."
"Được," Kiều Triều nói rồi mở nắp ống trúc trên cổ Tiểu A Sơ, uống một ngụm nước đường ấm.
Chân Nguyệt cũng gọi Kiều Đại Sơn và mọi người lại uống nước. Mấy người uống xong đều cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Kiều Triều treo lại ống trúc lên cổ Tiểu A Sơ, định đưa tay sờ mặt con nhưng thấy tay mình dơ bẩn, hắn bảo: "Các nàng về trước đi, ở đây dơ lắm."
Chân Nguyệt nói: "Được, đi thôi nào, nhi tử".
Tiểu A Sơ nhanh chóng đi theo nương, thật ra quãng đường cũng chỉ vài bước là về đến nhà. Khi hai người đến trong sân thì Kiều Triều quay lại công việc, cầm lấy cái cuốc tiếp tục làm.
Lúc Chung Mạn Châu tỉnh dậy, nàng ấy hoảng sợ khi không thấy Kiều Tam đâu, vội vàng ra khỏi giường. Đến khi nàng ấy ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591209/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.