Chân Nguyệt cười: "Đủ rồi, ta đã nói rồi, vật quý ở chỗ ít mà ngon."
"A, phải rồi."
Chân Nguyệt nói tiếp: "Tối nay ta sẽ nhờ đại ca muội viết thêm mấy tờ giấy dán nhãn. Ngày mai muội cứ dán lên các hũ là được."
"Được."
Tối hôm đó, Kiều Triều nhanh chóng viết xong mười tờ nhãn cho các hũ tương. Hắn không quên lời hứa về việc làm con dấu: "Ngày mai ta sẽ tìm một khúc gỗ để thử khắc dấu, chắc sẽ ổn thôi."
Chân Nguyệt gật đầu: "Làm dấu to một chút. Nhà mình còn đủ chu sa không? Hay là mua thêm?"
"Giờ vẫn còn đủ. Khi nào nhị đệ đi giao hàng lần tới, ta sẽ bảo đệ ấy mua thêm."
"Ừ."
Chẳng bao lâu, tương ớt của họ được bán cho tửu lầu Chu gia. Tuy nhiên, Tống gia và Hoàng gia vẫn chưa có động tĩnh gì.
Chân Nguyệt không để ý lắm, vì nàng chỉ coi Tống gia như khách lẻ, mục tiêu chính của nàng là những tiệm lớn như tửu lầu và các cửa hàng. Dù sao thì chuyện gieo trồng vụ xuân trong nhà cũng đang được chuẩn bị, ai cũng bận rộn, nên chẳng có nhiều thời gian làm tương ớt.
Kiều Triều cũng ít khi xem xét việc xây tường xung quanh nữa, hắn tập trung giúp đỡ công việc đồng áng. Thỉnh thoảng, giữa trưa hắn mới về nhà xem qua việc xây dựng. Vì người trong thôn làm nên cũng không lo, làm xong mới trả tiền, nếu không tốt thì sẽ không trả đủ.
Tường xây xung quanh nhà đã xây được hơn nửa, phần còn lại cũng sắp xong.
Chân Nguyệt cũng bận rộn với việc chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591224/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.