Trong khi đó, Chân Nguyệt bắt đầu thử làm tương đậu nành. Người của Chu gia đã đến hỏi thêm tương ớt, nhưng nhà họ đã hết tương ớt, phải chờ đến khi ớt chín, mà chuyện này sẽ phải vài tháng nữa.
Tương ớt trong nhà chỉ còn lại một ít, buổi sáng ăn bánh bao mọi người cũng chỉ dùng một chút, phần còn lại được cất kỹ để dành.
Đậu nành đã được Chân Nguyệt ngâm qua đêm, bây giờ hạt đậu đã nở to ra một chút. Sau đó, nàng đem đậu nành đi luộc chín.
"Trịnh nương tử, nhờ ngươi canh lửa giúp ta, khi nào đậu chín thì báo ta."
"Được."
Chân Nguyệt quay về lấy ít bột mì, đem đảo trong nồi cho vàng đều, rồi mang ra phơi. Trời không mưa nhưng nắng cũng không gắt, vừa đủ để phơi.
Sau hơn nửa canh giờ, Trịnh nương tử đến báo: "Đậu nành chín rồi."
Chân Nguyệt kiểm tra đậu, thấy đúng là đã chín, nàng đem đậu ra để nguội. Sau khi đậu nành và bột mì đều nguội, nàng trộn chúng lại với nhau, rồi dùng tay sạch sẽ để trộn đều, từng hạt đậu nành đều được phủ bột mì.
Sau đó, nàng gói đậu vào lớp vải mỏng, cuộn thành từng bó nhỏ, để một bên chờ lên men tự nhiên.
Tiền thị trông thấy, liền hỏi: "Đại tẩu, đây là cái gì?"
Chân Nguyệt đáp: "Tương đậu nành."
Vừa nghe đến từ "tương", mắt Tiền thị sáng lên: "Có phải giống tương ớt không?"
Chân Nguyệt gật đầu: "Cũng tương tự."
Tiền thị phấn khởi: "Vậy chắc cũng ngon lắm, có thể bán 50 văn không?"
Chân Nguyệt cười: "Tương ớt bán 50 văn vì nguyên liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591232/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.