Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa ngoài sân. Kiều Triều ra mở cửa, thì thấy đó là Lý bà bà trong thôn, nương mắt bị mù của của Lý Tam, Lý Tam đã bị mộ binh đi đánh trận. Bà ấy sống một mình, cuộc sống càng trở nên khó khăn nhưng được dân làng giúp đỡ nên vẫn cầm cự được.
"Bà Lý, có chuyện gì vậy ạ?" Kiều Triều hỏi.
Bà Lý hơi ngượng ngùng đáp: "Ta có hái ít măng. Nghe nói trước kia nhà các ngươi thu măng, ta muốn hỏi xem giờ còn cần không? Đây là măng mùa xuân."
Kiều Triều không rõ nên quay lại nhìn Chân Nguyệt. Chân Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Tiền thị đã nhanh nhảu chạy tới: "Cần chứ, để ta cân cho bà. Chúng ta vẫn thu như trước, giá cả không đổi."
Lý bà bà thở phào: "Cảm ơn các ngươi."
Kiều Nhị giúp bà cân măng và trả tiền. Lý bà bà nhận tiền rồi mang sọt về, bước đi có phần run rẩy.
"Ai, thật tội nghiệp!" Kiều Trần thị thở dài, nhìn theo bóng bà lão. Cả gia đình giờ chỉ còn một bà lão mù, không biết nhi tử sống c.h.ế.t ra sao. Nghe đâu Tết vừa rồi cũng không nhận được tin tức gì của Lý Tam.
Tiền thị vẫn đang bận rộn với đống măng: "Mấy ngày nay bận rộn quá nên ta quên khuấy mất. Măng mùa xuân này chắc tươi tốt lắm. Trước kia măng ta thu được đã bán hơn nửa, giờ có thể làm mẻ mới rồi."
Nàng ấy quay sang Chân Nguyệt: "Đại tẩu, ta tính thu thêm một đợt măng nữa để làm măng khô."
Chân Nguyệt gật đầu: "Tùy muội. Phơi khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591236/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.