Tiền thị liền đáp: "Đại tẩu nói mua vịt để ăn châu chấu. Ta không biết liệu heo có ăn được châu chấu không nhỉ?"
Kiều Nhị hơi do dự: "... Có tác dụng gì không?"
Tiền thị vội nói: "Chẳng phải đại tẩu nói, ngựa c.h.ế.t còn phải coi như ngựa sống mà chữa trị sao?"
Chân Nguyệt tiếp lời: "Nhị đệ, lo chuẩn bị thêm củi lửa, để sau này có thể thiêu hủy châu chấu. Ngày mai, đệ cùng đại ca đệ đi mua thêm ít lưới đánh cá về, để dùng bắt châu chấu."
"Rõ, đại tẩu."
Kiều Trần thị lo lắng: "Nhưng những thứ mới gieo trồng thì sao? Chúng sẽ bị châu chấu ăn sạch mất!"
Chân Nguyệt cũng không có cách nào khác. Thời này không có thuốc trừ sâu, chỉ có thể dùng những biện pháp thô sơ để tiêu diệt châu chấu.
Nàng nghĩ đến số khoai tây và dưa hấu vừa trồng. May mà còn giữ lại được ít hạt giống, nếu tất cả bị ăn hết thì nàng chỉ có nước ngất đi thôi.
Trong khi đó, Kiều Triều và Kiều Đại Sơn đã đến huyện thành. Mọi thứ trong thành dường như vẫn yên bình, không ai có chút tin tức gì về nạn châu chấu. Giá lương thực tuy đã tăng một đợt, sau đó giảm nhẹ, nhưng vẫn chưa trở về mức như trước.
Sau khi mua một ít lương thực, Kiều Triều đi dò hỏi tin tức. Theo lẽ thường, nếu nạn châu chấu đã đến Châu Trì Định, thì Phủ An Bình phải có tin tức mới phải. Vậy mà chẳng có ai biết gì, thật kỳ lạ.
Kiều Triều đến quán trà, ngồi xuống uống một chén, tai lắng nghe những người xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591242/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.