Sau khi tiễn đại phu về, Chân Nguyệt dặn dò Hồ lão đại và Hồ lão nhị: "Cứ tiếp tục chăm sóc con heo bị bệnh, một lát nữa nấu thêm một bát thuốc cho nó uống. Các ngươi cũng cho thêm cỏ khô để nó ấm áp. Đừng quên thuốc cho hai con heo khác nữa."
Chân Nguyệt quay sang Kiều Tam: "Đêm nay đệ cũng ở lại trông chừng. Nếu con heo không qua khỏi, thì đành mang nó lên núi chôn."
Hồ lão đại ái ngại nói: "Là do chúng ta chăm sóc không chu đáo, chúng ta sẽ bồi thường."
Chân Nguyệt chưa kịp nói, Kiều Trần thị đã nói trước: "Thôi, bồi thường gì chứ, heo bị bệnh các ngươi cũng không biết rõ lắm." Dù sao heo cũng không phải là người.
Hồ lão đại còn định nói thêm nhưng bị Hồ lão nhị ngăn lại. Cuối cùng, Kiều Triều lên tiếng: "Không cần bồi thường, nhưng nếu con heo bệnh không qua khỏi, khi bán heo, phần tiền thưởng của các ngươi sẽ bị trừ bớt chút ít."
Hồ lão đại và Hồ lão nhị đều không phản đối, miễn là họ còn được tiếp tục nuôi heo cho Kiều gia. Dù bị trừ phần thưởng, họ vẫn cảm thấy may mắn vì công việc nuôi heo này mang lại thu nhập tốt, đủ để gia đình họ có cuộc sống khá giả, thịt ăn không thiếu, và hài tử ngày càng khỏe mạnh.
Hai huynh đệ thầm biết ơn và quyết tâm sau này phải cẩn thận hơn trong việc chăm sóc đàn heo.
Chuyện con heo bị bệnh khiến Chân Nguyệt suy nghĩ kỹ hơn về việc nuôi súc vật. Nàng nhận ra rằng khi nuôi nhiều, chỉ cần một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591248/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.