Kiều Trần thị thấy vậy không đành lòng: "Nó còn nhỏ, đâu phải cố ý."
Chân Nguyệt kiên quyết: "Không đánh không nhớ. Châu chấu có thể có độc, dơ dáy như thế mà không biết cầm chơi bao lâu rồi."
Nghe Chân Nguyệt nói đến độc, Kiều Trần thị giật mình: "A! Đại tôn tử của ta có bị sao không? Ta đi tìm đại phu!"
Chân Nguyệt trấn an: "Không sao đâu, không cần tìm đại phu. Chỉ cần đun ít nước ấm để con tắm cho nó là được."
Vân Mộng Hạ Vũ
Kiều Trần thị gật đầu rồi vội vàng vào bếp đun nước. Không còn ai cầu xin cho Tiểu A Sơ, Chân Nguyệt đánh thêm vài cái vào m.ô.n.g nhi tử: "Lần sau còn dám nghịch đồ bẩn, nương sẽ đánh nữa."
Tiểu A Sơ khóc nức nở: "Cách... Nương, hư..."
Chân Nguyệt nhéo mặt Tiểu A Sơ: "Con đúng là hư, lần trước chơi với giun chưa đủ, giờ còn bày trò với châu chấu."
Khi Kiều Triều trở về từ đồng ruộng, nghe kể lại sự việc, hắn cười nói: "Nó cũng coi như là giúp diệt châu chấu."
Chân Nguyệt đáp lại: "Gọi là chơi, chứ đâu phải diệt."
Kiều Triều hỏi về tình hình trong nhà: "Nhà mình cũng có châu chấu à? Không có vấn đề gì chứ?"
Chân Nguyệt trả lời: "Không sao cả, một chân đạp c.h.ế.t ngay. Chỉ là Trịnh nương tử đang nấu ăn thì một con châu chấu bay vào nồi, hoảng sợ quá nên nàng ấy dùng cái xẻng đập nó. Cuối cùng con châu chấu rơi vào nồi nấu cùng với thức ăn."
Chân Nguyệt lắc đầu: "Lại còn là con châu chấu đen, sợ có độc, nên đành bỏ cả nồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591254/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.