"Cây trà thế nào rồi?" Chân Nguyệt hỏi tiếp.
Kiều Triều thở dài: "Cũng bị châu chấu ăn mất một ít." May mà nhờ "đội quân" gà vịt của nhà bọn họ canh chừng, nếu không thì tổn thất còn nặng nề hơn. Nhà mình may mắn hơn những nhà khác, họ chỉ có thể tự bắt châu chấu bằng tay.
Chân Nguyệt nói: "Khi nào có thời gian, ta sẽ ra ngoài xem xét tình hình."
Kiều Triều đáp: "Chờ châu chấu giảm bớt hãy đi, vì trong núi giờ cũng đầy châu chấu." Nói rồi, hắn thở dài thêm một hơi."Hoa màu bị ăn mất thì có thể lên núi kiếm thêm chút đồ ăn. Nhưng nếu châu chấu ăn sạch cả trong núi, thì..."
Chân Nguyệt nhìn bầu trời bên ngoài, mây đen dày đặc như báo hiệu sắp có mưa bão.
Trong lúc gọt củ cải, nàng không khỏi suy nghĩ về những dự định của năm nay. Đậu nành, khoai tây, ớt cay đều được trồng thêm, lương thực cũng tích trữ nhiều hơn, nhưng đợt châu chấu này đã phá tan hết mọi kế hoạch.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cuộc sống của nông dân thời cổ đại thật không dễ dàng.
Nhìn sắc mặt Chân Nguyệt không tốt, Kiều Triều tưởng nàng buồn vì cây trà và tùng lam bị châu chấu phá hoại. Hắn cầm con d.a.o lên giúp nàng gọt củ cải: "Không sao đâu, chờ châu chấu qua đi, ta sẽ vào núi tìm thêm tùng lam về cho nàng."
Chân Nguyệt ngẩng đầu lên: "Huynh không phải nói trong núi cũng đầy châu chấu sao? Châu chấu ăn sạch rồi thì còn tìm đâu ra tùng lam nữa?"
"À... đúng rồi," Kiều Triều chợt nhớ ra."Nhưng dù sao, ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591258/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.