Tiền thị nghĩ, đại tẩu chắc cũng như nàng, là một người mê cái đẹp nên mới đồng ý gả về Kiều gia nghèo nàn.
Mạn Châu đỏ mặt: "Cũng... cũng ổn thôi. Tam ca đúng là rất chu đáo, tối qua còn giúp muội luyện chữ."
Tiền thị mỉm cười: "Ngày trước, đại ca và đại tẩu cũng hay cãi nhau lắm, a, mà chủ yếu là tẩu mắng đại ca thôi." Nào là mắng vì vô dụng, yếu đuối, ngoài ra còn mắng cả Kiều Nhị nhà nàng ấy, đến cả cha chồng, bà cũng từng bị mắng. Tiền thị thấy lúc đó đại tẩu mắng như thế cũng không sai, nhưng bây giờ thì khác, đại ca đã thay đổi tốt nên hẳn. Trong nhà có tiền, lại không còn yếu đuối nữa. Có tiền thì tự tin lên hẳn.
Mạn Châu cười: "Nương muội cũng nói rằng phu thê nào mà chẳng cãi nhau."
Tiền thị gật đầu: "Đúng thế, nhưng hình như đã lâu đại tẩu không mắng đại ca nữa."
Lúc này, Chân Nguyệt cảm thấy tay đau sau khi kéo cung quá nhiều lần, Kiều Triều cũng nhận ra vết đỏ trên tay nàng. Hắn nói: "Thôi, nghỉ ngơi một chút đã."
Chân Nguyệt xoa vai: "Cũng được, nóng vội không thành công."
Kiều Triều nắm lấy tay nàng, vừa thổi nhẹ lên vừa dắt nàng về phòng. Tiền thị nháy mắt với Mạn Châu: "Đại ca thật biết thương tẩu tẩu. Muội xem, vào nhà cũng phải nắm tay đấy."
Mạn Châu: "..." , Kiều Tam ở nhà cũng thường nắm tay nàng ấy.
Về đến phòng, Kiều Triều lấy thuốc ra bôi cho Chân Nguyệt. Nàng từ chối: "Không cần đâu, đừng lãng phí tiền. Vết thương này không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591263/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.