Lần này, Kiều Nhị mang theo tương đậu nành đến cho Tống Thiết Sinh. Do Kiều gia không còn thứ gì khác để bán, hắn không mang gì thêm, Chu gia gần đây cũng không qua Kiều gia lấy hàng nữa.
"Thiết Sinh huynh đệ, tương đậu nành thế nào rồi?" Kiều Nhị vừa hỏi vừa đưa cho Tống Thiết Sinh vài quả tươi.
Tống Thiết Sinh nhìn thấy Kiều Nhị thì vui vẻ ra mặt: "A, ta còn đang nghĩ bao giờ ngươi mới đến. Tương đậu nành nhà ngươi thật sự rất ngon. Nương ta còn dặn mua thêm hai vại nữa."
Kiều Nhị phấn khởi: "Vừa hay hôm nay ta mang theo tương đậu nành. Nhà ta làm khá nhiều, ăn không hết nên ta bắt đầu mang ra chợ bán. Lâu rồi không gặp huynh đệ, ta tiện đường ghé qua thăm."
Thực ra, mục đích chính vẫn là bán tương đậu nành.
Tống Thiết Sinh hồ hởi: "Vậy thì tốt quá! Cho ta luôn mười vại đi."
Kiều Nhị ngạc nhiên: "Không phải chỉ hai vại sao?"
Tống Thiết Sinh cười: "Không giấu gì ngươi, ngoài nhà ta, còn có mấy người khác ăn thử cũng muốn mua. Đợi ta vào hỏi xem còn ai muốn nữa. Ngươi mang theo bao nhiêu vại lần này?"
Kiều Nhị đáp: "30 vại. Mỗi vại 40 văn tiền." Nói xong, Kiều Nhị có chút lo lắng. Một vại nhỏ không bằng bàn tay mà bán giá 40 văn, trong khi trước đây tương ớt của họ có thêm gia vị, còn tương đậu nành này chỉ toàn đậu nành.
Nhưng Chân Nguyệt đã nói: "Sau nạn châu chấu này, giá lương thực tăng vọt. Với 40 văn, đệ thử xem bên ngoài có thể mua được bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591266/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.