Kiều Triều nhìn Chân Nguyệt tất bật chuẩn bị mọi thứ cho mình, trong lòng vừa ấm áp vừa luyến tiếc. Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, rồi bất ngờ tựa đầu vào đùi nàng, nói: "Sau khi ta đi, nàng không cần vào núi nữa, ta sợ có nguy hiểm."
"Nếu Tiểu A Sơ không nghe lời, cứ đánh nó. Cần ăn uống gì thì cứ bảo Trịnh nương tử làm, còn nếu Trịnh nương tử không biết làm thì nàng đứng một bên chỉ huy. Ta nghe nói trong quân đội có thể có tiền thưởng, có khi ta sẽ nhờ người khác mang về..." Kiều Triều lải nhải nhiều lời dặn dò, chủ yếu là muốn nàng không làm việc vất vả, việc gì khó thì cứ nhờ người khác giúp.
Chân Nguyệt đặt đồ xuống, tay vuốt nhẹ đầu hắn: "Ta hiểu rồi. Huynh chỉ cần lo giữ mình cho tốt là được."
Kiều Triều ngước nhìn lên, ánh mắt gặp ánh mắt Chân Nguyệt. Nàng bất ngờ cúi xuống chạm nhẹ môi hắn, nhưng khi Kiều Triều định đáp lại, nàng nhanh chóng rút về, đẩy nhẹ đầu hắn ra: "Đừng quấy rầy ta nữa."
Kiều Triều:...
Khi ngày rời đi càng ngày càng đến gần, Kiều Triều cũng chuẩn bị rất nhiều thứ. Hắn vẽ vài bức tranh, dặn Chân Nguyệt nếu cần thì bán đi. Hắn cũng viết mấy mẫu chữ, nếu nàng buồn có thể luyện, hoặc chờ Tiểu A Sơ lớn thì tập cho nó.
Kiều Triều còn chẻ nhiều củi, chất đầy sân, đủ dùng cho cả mùa đông. Ngoài ra, Kiều Triều cũng làm thêm hàng chục mũi tên bằng tre và gỗ, để lại cho Chân Nguyệt phòng thân. Với Tiểu A Sơ, hắn dặn dò: "Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591270/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.