Bọn Tiểu Hoa đều lắc đầu. Tiểu Niên sợ hãi nói: "Cháu không cố ý, chỉ vô tình đụng phải đệ đệ thôi, cháu ... Cháu không đánh đệ ấy." Nói rồi, Tiểu Niên cũng bật khóc.
Chân Nguyệt nghe tiếng liền bước tới: "Có chuyện gì xảy ra ở đây?"
Mạn Châu lúc này cũng tới, giải thích: "Ta chỉ thấy Tiểu Niên vô tình đụng vào Tiểu A Sơ, rồi Tiểu A Sơ ngã ra đất khóc thôi."
Thấy nương tới, Tiểu A Sơ lập tức ngồi dậy, nắm chặt lấy ống quần nàng, khóc toáng lên: "Nương, con đau! Đòi tiền! Đòi tiền của Tiểu Niên!"
Chân Nguyệt lập tức hiểu ra sự tình. Nàng tức giận đến bật cười, học cái gì không học lại học cái này, vậy mà lại còn bắt chước màn ăn vạ của người lớn trong nhà.
Chân Nguyệt nghiêm mặt lại, nhấc Tiểu A Sơ lên rồi đánh vào m.ô.n.g nó vài cái: "Bảo con học cái tốt không học, lại học cái xấu! Các tỷ tỷ trong nhà mà con cũng dám ăn vạ sao?"
"Bình thường không biết yêu quý các tỷ, vậy mà lại dám học thói ăn vạ! Không đánh không nhớ!"
Tiểu Niên vừa khóc vừa đứng ngây người ra, không ngờ đệ đệ lại bị đánh, không phải cô bé sai sao?
"Oa oa oa - nương! Hư!"
"Ô ô ô - không cần đánh Sơ, ô ô ô..."
Kiều Trần thị cũng lo lắng chạy tới: "Sao lại đánh cháu đích tôn của ta thế này?"
Mạn Châu đứng bên cạnh cũng không hiểu sao đại tẩu lại đột nhiên đánh nhi tử.
Chân Nguyệt đánh thêm vài cái vào m.ô.n.g Tiểu A Sơ rồi mới thả nó xuống: "Nó học theo mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591281/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.