Họ vẫn đứng chắn trước xe, khiến Kiều Đại Sơn phải dừng lại lần nữa."Thế này... bây giờ phải làm sao? Hay là cho họ hai văn tiền?"
Kiều Trần Thị định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, bà cũng cảm thấy đáng thương, nhưng có ai là không đáng thương a?
Chân Nguyệt mặt lạnh đi, đưa Tiểu A Sơ cho Kiều Trần Thị giữ, sau đó rút cung tên từ trong sọt, xuống xe và cài tên vào cung."Cút ngay cho ta! Ta ghét nhất bị uy hiếp!"
Đôi phu thê vừa thấy Chân Nguyệt cầm cung tên nhắm về phía họ, hoảng sợ ôm con né sang một bên. Chân Nguyệt nói tiếp: "Chúng ta đi thôi."
Kiều Đại Sơn tay run rẩy, cuối cùng cũng điều khiển xe lừa rời khỏi. Trán ông đã đẫm mồ hôi, còn Kiều Trần Thị thì ôm chặt Tiểu A Sơ.
Hơn nửa canh giờ sau, họ về đến nhà. Khi bước xuống xe, Kiều Trần Thị loạng choạng, ngã khuỵu xuống đất.
"Bà bà!" Mạn Châu vội vàng chạy tới đỡ Kiều Trần thị dậy.
Tiền Thị nghe thấy tiếng động liền chống eo đi ra,"Đại tẩu về rồi, nương, sao sắc mặt nương lại tái nhợt thế này?"
Kiều Trần Thị được dìu vào ngồi trong nhà, thở dài: "Vừa rồi chúng ta đi trấn, gặp rất nhiều dân chạy nạn, có người còn quỳ trước xe xin ăn."
Trong lòng bà vẫn còn run sợ, nhất là khi xung quanh có thêm những dân chạy nạn khác đang nhìn theo họ, làm bà cảm thấy thật sự sợ hãi.
Chân Nguyệt bế Tiểu A Sơ xuống xe, nói: "Tình hình bên ngoài rất tệ." Kiều Nhị nói huyện thành đã tụ tập nhiều dân chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591291/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.