Chân Nguyệt lạnh lùng nói: "Lấy roi ra, đánh mỗi tên một trăm roi, sau đó tạt nước muối. Không được nữa thì tạt bát nước đường, rồi ném chúng ra tổ kiến để kiến ăn dần."
Vừa dứt lời, cả thôn im lặng như tờ. Ai nấy sợ hãi, lặng lẽ tránh xa Chân Nguyệt. Mọi người đều nghĩ: Đây có phải độc nhất là lòng dạ đàn bà mà người ta thường hay nói không?
Lâu rồi không thấy Chân thị, giờ gặp lại sao càng thêm đáng sợ thế!
Nghe xong, mặt mũi mấy tên trộm tái nhợt. Một tên sợ hãi kêu lên: "Ta sẽ khai! Ta nói hết! Đừng g.i.ế.c ta!"
Hóa ra bọn chúng đều là dân chạy nạn từ Hàm Châu, qua Nam An, Trì Định, Hàm Châu rồi tới phủ An Bình. Trên đường đi, chúng sống bằng cách trộm cắp. Đã nhiều lần bị bắt, nhưng sau đó đều chạy thoát và tiếp tục hành nghề. Dọc đường, chúng còn lôi kéo thêm người gia nhập.
Bọn chúng chủ yếu nhắm vào các thôn làng, trước tiên điều tra địa hình, rồi sau đó chọn thời cơ để ra tay, thường trộm lương thực và tiền bạc.
"Chúng ta cũng không có cách nào khác. Ruộng đồng nhà chúng ta không thu hoạch được gì, triều đình lại không cứu trợ, còn đàn áp chúng ta. Chúng ta không còn đường sống."
Kiều Tam tức giận nói: "Các ngươi không có đường sống, vậy những người bị các ngươi trộm lương thực thì không khốn khổ sao? Họ sẽ phải làm thế nào?"
Kiều Nhị thêm vào: "Đúng vậy! Một đám nam nhân khỏe mạnh mà chỉ biết đi trộm của những người nghèo khổ! Nam An, Trì Định, Hàm Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591298/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.