Kiều Tam kể: "Ta vừa tới nhà trưởng thôn hỏi tình hình, ông ấy nói bên thôn Hoa Lê, có mấy người đến ăn xin, khi không xin được gì, họ đã g.i.ế.c cả một nhà. Nhưng sau đó, người trong thôn đã g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ đó."
"Cái gì!" Nữ nhân trong phòng mặt mày tái mét, ai cũng sợ nhà mình sẽ gặp phải tình cảnh tương tự.
"Còn nữa, ở bên kia núi có một thôn, nghe nói cả thôn đã trở thành thổ phỉ. Không có gì ăn, nên họ quay sang cướp bóc các thôn khác."
"Hiện giờ đã có một số thôn biến thành ổ thổ phỉ, chuyên đi cướp phá các thôn khác. Nhiều nơi dân làng đều đang hoang mang lo sợ."
Kiều Trần thị hoảng hốt đi tới đi lui, hỏi: "Chúng ta biết làm sao bây giờ? Thổ phỉ có đến đây ngay không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Phải rồi, nơi này cũng có nhiều người tới xin ăn. Các ngươi nghĩ xem, liệu những nạn dân kia có tụ tập lại và cướp bóc chúng ta không?"
Trước đây mọi người lo lắng vì không có đủ lương thực và nước uống, giờ đây nỗi lo lắng lớn nhất lại là tai họa từ con người.
"Còn nữa, không phải thôn ta mới đào được hai cái giếng sao? Gần đây có những người lạ mặt cứ canh giữ ở đó, chỉ để xin một ngụm nước. Trưởng thôn đã nhiều lần đuổi họ đi, nhưng họ vẫn lén lút quay lại. Thật chẳng biết phải làm sao."
Cái giếng kia đã được đào rất sâu, cuối cùng cũng có chút nước, dân trong thôn thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng đã thoát khỏi cơn khát. Nhưng rồi nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591315/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.