Lệnh vừa ban ra, bọn cướp lập tức tiến vào lục soát từng ngôi nhà trong thôn. Cửa chính Kiều gia bị đá văng ra. Khi tiến vào bọ họ thấy Kiều gia có vô cùng sân lớn, chúng ngạc nhiên khi thấy có nhiều lu lớn ở trong sân, có người tiến lại gần kiểm tra thi thấy bên trong vậy mà lại có dưa muối.
Một tên lấy tay bốc dưa muối cho vào miệng: "Dưa muối này ngon thật."
Một tên khác nhìn tên kia khinh bỉ: "Dưa muối mà cũng cảm thấy ngon? Ngươi chắc là chưa từng ăn món gì ra hồn, mới cảm thấy dưa muối ngon."
"Thật mà, ngươi không tin thì nếm thử."
"Ta không cần, ăn dưa muối khát nước lắm."
"Mà kệ, đây còn có giếng nước, tha hồ uống."
Chúng nhìn thấy giếng nước trong sân còn chút nước, tỏ vẻ thèm thuồng.
"Mẹ kiếp, cái nhà này trước kia chắc hẳn sống khá sung túc. Có giếng riêng không cần đi tìm nước, sân lại rộng lớn thế này, còn có nhiều dưa muối, nhìn quanh nhà thì có vẻ có lừa hoặc ngựa, nhất định còn nhiều thứ giá trị nữa."
Chúng tiếp tục đá văng cửa chính, tiến vào bên trong, nhưng phòng bếp chỉ còn mấy cái nồi, bàn ghế và không còn dấu vết của lương thực. Một tên phát hiện ít muối giấu trong bình.
Chúng ùa đi các phòng khác, có thể là quá sốt ruột, lúc đi còn chưa cất kỹ một số đồ, chúng tìm thấy giấy bút và một bức tranh, bức tranh kia hắn xem không hiểu nhưng cảm thấy đáng giá nên lén cất vào áo. Sau khi tìm khắp nhà, chúng lôi ra được một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591340/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.