Chân Nguyệt đi tới đám người đứng phía trước, bọn Kiều Phong cầm rìu, cuốc linh tinh cùng mấy con sói đối đầu.
Mấy con sói kia nhìn giống như bọn nó đã thật lâu chưa có ăn cái gì, lông cũng không sáng, có chút chật vật, chúng nó như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nhóm Kiều Phong.
Bọn Kiều Phong đều nuốt nuốt nước miếng, ai cũng không dám lên trước, vẫn luôn ở giằng co.
Chân Nguyệt giương cung chuẩn bị sẵn sàng, trong khi Kiều Tam chạy đến bên cạnh hỗ trợ. Những người khác đã sớm rút lui ra phía sau.
Tiểu A Sơ không nhìn thấy nương đâu, liền cảm thấy sợ hãi, mắt đỏ hoe, định khóc lớn gọi nương. Tiền thị vội bịt miệng bé lại, thì thầm: "Đừng khóc, nếu không sói sẽ nghe thấy. Chúng thích ăn hài tử nhất đấy."
Tỷ muội Tiểu Hoa cũng trấn an: "Đệ đừng khóc, các tỷ ở đây với đệ."
Kiều Trần thị ôm lấy Tiểu A Sơ, dỗ dành: "Đừng sợ." Tiểu A Sơ chỉ vào phương hướng Chân Nguyệt vừa mới rời đi,"Nương, muốn nương."
Kiều Trần thị rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố trấn tĩnh,"Đừng sợ, nương con rất lợi hại, lúc sau sẽ trở lại." Sau có bọn cướp, phía trước có sói, bọn họ sao lại khổ như vậy a? Tiểu A Sơ nhà bà không có cha ở bên cạnh, nêu nương bé cũng xảy ra chuyện thì không biết phải làm sao đây.
Kiều Trần thị vuốt đầu Tiểu A Sơ an ủi bé, cũng là tự an ủi chính mình: "Đừng sợ, đừng sợ, nương con lợi hại lắm, rất nhanh sẽ quay lại mà."
Bên kia, bầy sói đã chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591344/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.