Mọi người xung quanh đều lau nước mắt, cuối cùng Kim đại nương và bà Trịnh cùng nhau mang ra một bộ quần áo tương đối sạch sẽ, thấm chút nước để lau người bà Lý cho sạch sẽ, rồi thay quần áo mới cho bà Lý. Nam nhân thì đi đào một cái hố bên cạnh, sau đó chôn bà ấy xuống.
Còn có thể làm gì nữa đâu? Người đã mất, mà lại không có thân nhân nào bên cạnh, chỉ có thể coi như bà ra đi nhẹ nhàng, đoạn tuyệt với mọi khổ đau. Khoảng cách từ đây về thôn cũng chỉ hai ngày đường, không quá xa, cũng xem như bà đã "về nhà".
Mọi người trong thôn đều thành kính tiễn biệt, nhưng ai nấy đều buồn bã. Đặc biệt là những lão nhân, họ dường như cảm nhận rằng cái c.h.ế.t tiếp theo sẽ là của mình.
Tiểu A Sơ cũng theo mọi người lạy bái, nhưng bé không hiểu lắm việc đó có ý nghĩa gì. Khi trở về, bé mới nhỏ giọng hỏi Chân Nguyệt: "Chết là gì vậy nương?"
Chân Nguyệt nhẹ nhàng giải thích: "Chết là khi người ta đi xa mãi mãi, buổi tối con nhìn thấy những ngôi sao trên trời, đó chính là họ."
Tiểu A Sơ: "Vậy sau này con cũng muốn làm một ngôi sao."
Chân Nguyệt xoa đầu nhi tử, mỉm cười: "Trăm năm sau, con cũng sẽ trở thành một ngôi sao."
Bên kia, Kiều Nhị và những người trong nhóm đã đi suốt hai ngày, cuối cùng cũng tới được vùng núi gần thôn Đại Nam. Họ nhìn từ trên núi xuống chỉ thấy cảnh tượng đổ nát, hoang tàn. Thôn làng đã bị thiêu rụi, không còn lại gì, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591350/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.